Admin Admin
Tổng số bài gửi : 164 Points : 441 Reputation : 4 Join date : 30/06/2009 Age : 37 Đến từ : Hai Phong
| Tiêu đề: Nhàn đàm về từ “Cái” trong tiếng Việt Wed 01 Jul 2009, 16:48 | |
| Theo nguồn : orbitec.vn Nhàn đàm về từ “Cái” trong tiếng Việt - Trần Đại Minh - ORBITEC Tôi thấy tiếng Việt có một điểm khác biệt so với một vài thứ tiếng Âu-Mỹ ở chỗ sử dụng Lượng từ đặt trước một Danh từ nhìn thấy được : - Con đường, - Chiếc xe, - Cỗ máy, - Dòng (con) sông, - Tòa (ngôi) nhà, - Thửa ruộng, - Cây bút, ... Hơn nữa, hầu như mỗi Danh từ đó lại có một Lượng từ riêng cho mình khó thay thế được bằng một từ khác, nhờ vậy khi đọc lên ta cảm giác được hình khối-kiểu dáng của vật – thật độc đáo ! Tôi chỉ nói là Khó thôi chứ không nói là Không thể, bởi vì có một Lượng từ đại diện được cho nhiều Danh từ lắm – đó là Lượng từ “ Cái “ : Cái nhà, Cái xe, Cái bàn, Cái súng, Cái máy, Cái bút...Chỉ có điều là Lượng từ này không tạo cho ta cảm giác gì cả. Ấy vậy mà giờ đây Cái lại đang được sử dụng rộng rãi trong văn nói và nó lan dính cả vào những Danh từ vốn không chịu cho Lượng từ đi cùng : - Cái vấn đề, - Cái suy nghĩ, - Cái truyền thống, - Cái văn hóa, - Cái nghệ thuật, - Cái công sức, - ... Tôi liên tưởng từ Cái này đến cách nói ngày xưa ở vùng quê Bắc bộ dùng để phân biệt giữa Đàn bà và Đàn ông : Cái và Thằng. Trong một số tiểu thuyết của Tự lực văn đoàn thì Cái và Thằng được hiểu là một cách diễn đạt mộc mạc, quê mùa trong giao tiếp thông thường; chứ còn ở thời nay, nếu nói về một người nào đó mà kèm với Cái hoặc Thằng thì, theo cảm nhận của riêng tôi, là một cách nói thiếu văn hóa, mặc dù trong một số tình huống cụ thể việc dùng lại rất đạt về ý. Một lần - cũng lâu rồi - tôi đã bị nghe một câu : “ Thằng Đơ-Cát...”, khi một người nhắc về Điện Biên Phủ; một lần nữa - mới đây thôi - “ Gọi cái Hương vào đây ! ”, khi một vị quan chức của một Bộ nói trong một cuộc họp xã giao. Vì những ám ảnh đó nên khi nghe thấy nhiều vị (thậm chí cả Học giả nữa) cứ Cái liên tục - mà lại còn Cái trên truyền hình nữa chứ ! - là tôi bị sốc. Thật tình, tôi không nghĩ rằng cứ Cái là xấu, nhưng vì Cái nhiều lần quá và không đúng chỗ nên nghe nó “tục tĩu” sao đó, thậm chí tôi cảm giác rằng Cái như một (cái) phao cứu sinh để cứu họ khỏi bị đuối trong vốn từ nghèo nàn của họ “ - Cái khăn mỏ quạ cái quần lĩnh đen ” “ - Cái nết đánh chết Cái đẹp ” – Dễ nghe biết bao ! | |
|